Gen FPT – Gen yêu nước, truyền thống ấy được kế thừa từ bao thế hệ. Trong đó, có một thế hệ nồng nàn tinh thần dân tộc, là những chiến sĩ từng chiến đấu ngoài mặt trận hay đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Xuất ngũ, họ khoác lên mình màu áo cam, tiếp tục một hành trình mới dựng xây đất nước bằng tri thức và khát vọng phụng sự tổ quốc.
Trở về từ chiến hào của mặt trận Vị Xuyên, những chiến sĩ từng cầm súng ra trận như anh Trương Quý Hải càng thấm thía hơn hết giá trị của hoà bình, độc lập. Di chứng của chiến tranh vẫn còn, dai dẳng. Mùi thuốc súng, tiếng bom và những dòng chữ khắc trên báng súng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Mỗi cột mốc trọng đại của dân tộc, những kí ức ấy lại ùa về, vẹn nguyên.

Ngày đất nước toàn vẹn lãnh thổ, những chiến sĩ như anh Hải xuất ngũ, mang theo hành trang là tinh thần thép của người lính và sự can trường, kỷ luật được rèn giũa trong quân ngũ. Anh trở lại đời thường, đối diện với một Việt Nam thời điểm đó còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Anh nghĩ, nếu cứ sống mãi với hồi ức chiến tranh, thì chính mình sẽ là gánh nặng.

Gác lại đau thương, trân quý những ngày tháng hoà bình những người lính như anh lại nung nấu một khát vọng khác, góp phần xây dựng Tổ quốc bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình.
Ngoài mong muốn đơn thuần là phải tìm việc để làm, anh Phạm Vũ Hưng, cho hay những năm 1993, khi đất nước mới bắt đầu mở cửa, “cả nước đều nghèo chứ không riêng gì FPT”. Cũng vì nghèo nên sau khi xuất ngũ, anh đến với FPT không phải vì vật chất, mà vì lý tưởng, là niềm tin những gì FPT đang làm sẽ giúp đổi thay đất nước.
Khát vọng ấy cũng khiến một người từng cầm súng ra trận như anh Hoàng Văn Lợi, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến. Với nền tảng từ môi trường quân ngũ và những kinh nghiệm dày dạn ở Học viện Kỹ thuật quân sự, anh Lợi đảm nhận vai trò Phó hiệu trưởng FPT Polytechnic, dẫn dắt đơn vị theo tinh thần “đã xác định mục tiêu là phải chiếm cho bằng được”.
Cũng giống anh Hải, anh Hưng, anh Lợi… nhiều cựu binh đã tìm thấy ở FPT một môi trường có cùng lý tưởng, dùng công nghệ để đưa Việt Nam sánh vai thế giới. Sau xuất ngũ, ở tuổi 20, anh Kiều Cao Tuấn đã nghĩ, phải có tri thức mới có thể bước đi vững chãi. Anh kiên định, thi đỗ vào khoa Toán – Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Thời đó, hiểu biết về khoa học công nghệ còn hạn chế nhưng những lí tưởng về sáng tạo, đổi mới luôn ấp ủ trong anh. Anh thích những thử thách, điều đó đã đưa đẩy anh một ngày đầu quân về nhà Phần mềm và gắn bó tới tận bây giờ.
Những người lính ấy, dưới dự dẫn dắt của anh Trương Gia Bình, anh Đỗ Cao Bảo, anh Nguyễn Thành Nam, anh Lê Quang Tiến, anh Lê Trường Tùng – cũng là những người từng đứng trong môi trường quân đội – đã cùng xuất khẩu phần mềm, dựng trạm viễn thông, nối từng sợi cáp, đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống giáo dục… tất cả, cùng góp sức xây dựng FPT và mục tiêu cao hơn là phụng sự tổ quốc.

Năm nay đã 59 tuổi và có hơn 32 năm làm việc tại nhà F, anh Phạm Vũ Hưng vẫn rất hào sảng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm. Anh nhớ những năm 1993, sau khi xuất ngũ và hoàn thành chương trình đại học, anh gia nhập FPT như một cơ duyên vì lãnh đạo FPT có “chất lính” khá rõ.
Những năm tháng khó khăn của đất nước, FPT thuở sơ khai cũng không khác gì nhiều. Nhưng độ “máu lửa” thì ở FPT là tiên phong. Nghèo quá, anh Hưng vừa làm việc, vừa xin làm bảo vệ tại một dự án của FPT, cốt là để kiếm chỗ ngủ buổi tối. Vì nếu ra thuê phòng phải tốn thêm một khoản tiền.

Trong balo lúc nào cũng có thêm cái quần đùi với áo phông. Làm xong là tắm luôn tại công ty rồi vào vai trò nhân viên bảo vệ. “Nhờ thế mà sống được”, anh nói rồi cười. Không riêng gì anh Hưng, nhiều lãnh đạo FPT, ngày xưa cũng thế, sáng đi làm tối ngủ tại công ty. “Cứ chiều tối, anh em lại rủ nhau đi đá bóng, rồi uống bia, rồi hát STCo,… tình đồng đội ở FPT keo sơn, gắn kết lắm”, anh Hưng nói.
Anh còn nhớ kỷ niệm có lần đi ăn “cơm bụi” vỉa hè gặp anh Trương Gia Bình. Thấy lãnh đạo, anh ăn rón ra rón rén rồi cứ ngồi nhìn nhưng bụng rõ là đang rất đói. Anh Bình hiểu ý ngay. Vỗ vai, “thế là em không biết kiểu ở FPT rồi”. Anh Bình bảo cứ ăn mạnh, hết anh lại gọi thêm, anh Bình trả tiền. Bữa đó, anh cùng lãnh đạo chia nhau từng miếng đậu. Khoảnh khắc ấy khiến anh nghĩ về những bữa cơm trong quân ngũ, những bữa ăn thắm tình đồng đội. Theo anh, ở FPT quý nhất là cái tình, lãnh đạo và nhân viên vừa rất tôn trọng và vừa gần gũi.
Nhờ thế, hơn 30 năm ở FPT, kinh qua đủ vị trí, vai trò mà vai trò nào cũng hoàn thành xuất sắc. Đến hôm nay, ở tuổi 59, anh vẫn bền bỉ cống hiến cho FPT.
Cũng nhiều năm tận tuỵ với Tập đoàn, anh Trương Quý Hải nhớ như in về cuộc gặp gỡ lần đầu, trong đó có cuộc nói chuyện với anh Hoàng Nam Tiến. Lần gặp gỡ ấy để lại trong anh thật nhiều cảm xúc, thật nhiều suy nghĩ. Giai điệu “Đoàn FPT” lấy cảm hứng từ ca khúc “Đoàn vệ quốc quân” cứ văng vẳng trong anh. Sau này, cũng chính lần gặp đầu tiên đó giúp anh viết nên ca khúc “Chiến binh số” – ca khúc nói về những chiến sĩ nơi mặt trận công nghệ của FPT.
“Tôi nhớ mãi lời của anh Hoàng Nam Tiến, thời của chúng tôi dùng tay cầm chắc cò súng, còn hoà bình, những đôi tay ấy sẽ cầm bàn phím để bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến xây dựng tổ quốc bằng công nghệ, bằng trí tuệ Việt”, anh nói. Đó cũng chính là cảm hứng, động lực để anh đầu quân về nhà F, với niềm tin công nghệ sẽ là “vũ khí” để đất nước đi lên, vươn mình bằng tri thức và khát vọng Việt.

40 năm phục vụ trong quân đội, ngày nghỉ hưu, anh Hoàng Văn Lợi quyết định tiếp tục hành trình phụng sự tổ quốc cùng FPT. Theo anh, ở FPT có điểm chung mà anh thích nhất đó là “đã đặt ra mục tiêu thì phải chiếm cho bằng được”. Chính bản thân cũng học được rất nhiều từ lớp trẻ FPT. Cùng sự đổi mới, sáng tạo thì người FPT vẫn luôn giữ kỷ luật, giữ tinh thần thép của một người chiến sĩ.
Anh Lã Quang Ngọc, một chiến sĩ phục vụ trong hàng ngũ quân đội trước khi trở thành giảng viên tại nhà Giáo dục, khẳng định người FPT nổi bật nhất là sức bền, cả về thể chất lẫn tinh thần – điều này không khác gì môi trường quân đội. “Chúng tôi luôn giữ tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, công việc nào giao cũng hoàn thành và quyết tâm hoàn thành cho bằng được”.

Mỗi dịp cờ tổ quốc rợp khắp phố phường, khi cả nước hoà chung không khí đặc biệt của 80 năm Quốc khánh, những chiến sĩ áo cam xen lẫn màu áo lính luôn có sự bồi hồi, xúc động khó tả.
Thừa nhận mình là thế hệ sống qua một phần của thời kỳ bao cấp phải chịu nhiều khó khăn, anh Lã Ngọc Quang tự hào nhất ở FPT chính là những hoạt động kế thừa, phát huy giá trị yêu nước, phụng sự dân tộc.
Anh nghĩ, nếu nói về tình yêu với đất nước thì thế hệ nào, con người Việt Nam nào cũng có nhưng FPT chú trọng hành động hơn là lời nói. Người trẻ FPT dành những ngày nghỉ cuối tuần sẵn sàng lên rừng, xuống biển đến với các em nhỏ biên giới, đến với đồn biên phòng, hải đảo xa xôi… mang những món quà những yêu thương gửi trao, thắp lên hy vọng.

“Cha ông ta sổi nổi tình nguyện ra chiến trường, còn các bạn trẻ ngày nay sôi nổi trong công việc, trong hành động thể hiện tình yêu nước”, anh Quang bày tỏ.
Các anh như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại. Thế hệ của một thời hoa đỏ, trong tim chỉ có vỏn vẹn tổ quốc và gia đình. Phụng sự tổ quốc là một sứ mệnh trọn đời, như anh Trương Quý Hải ví đây là niềm tự hào, kiêu hãnh của cả thế hệ.
Anh rất phấn khởi khi thấy đất nước đổi thay rõ rệt, thế hệ trẻ FPT yêu nước bằng hành động, bằng đóng góp trí tuệ, sức lực. Khiến anh cảm thấy giá trị hoà bình mà ông cha đã đánh đổi đang được hàng triệu trái tim hướng về, gìn giữ, trân quý.
Còn với anh Lợi, những con đường rực rỡ cờ hoa, những buổi hợp luyện với nhịp bước oai hùng khiến anh như sống dậy cả một thời tuổi trẻ.
Hồi ức năm xưa ùa về, những câu chuyện của anh Lợi về trận đánh ác liệt ở mặt trận phía Bắc năm 1979, những lần cùng đồng đội bám chặt trận địa… như tô điểm thêm cho khí thế hào hùng của toàn dân tộc hướng về Ba Đình lịch sử.
Một thời thanh niên sôi nổi, gác bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Đây còn là dịp để anh Lợi tự hào kể cho con cháu, cho đồng nghiệp nghe về những trận đánh lịch sử, những hy sinh, mất mát, đánh đổi mới có được hoà bình.
Những ký ức ấy trở thành nguồn cảm hứng cho lớp trẻ FPT. Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có và trách nhiệm của thế hệ trẻ đang khoác lên mình màu áo cam ở FPT là tiếp tục giữ gìn, phát huy, tự hào tinh thần, hào khí dân tộc Việt.
